2023 – 2024 chia tay Civiliti

Một năm cũng nhiều biến động đã trôi qua và thay đổi lớn trước mặt với nhiều điều chưa biết.

Kết thúc Avenue des Pins gần như một chiến thắng với mình. Vượt qua bản thân, vượt quá sự ngần ngại va chạm và đối đầu. Mình cố gắng và đã thành công trong việc điều đình và làm việc với nhà thầu để sản phẩm đầu ra được đẹp và có chất lượng cao nhất. Một kết quả thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Sau khi nhìn lại, mình tự hỏi liệu những hi sinh đó của mình có cần thiết không? Có xứng đáng không? Liệu cuộc đời mình có cần thiết phải xoay quanh vài mm giữa các viên gạch không? Đó chính là một trong những lý do mình lên đường đi tìm công việc mới. Công việc mới đã tìm thấy, nhưng sao lòng nặng chĩu. Bỏ lại 8 năm cuộc đời cống hiến cho Civiliti, cũng to lớn lắm chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, mục đích phát triển và lợi ích của mình và Civiliti không còn trùng nhau nữa. Đến đây mình phải ra đi thôi. Không thể ở đây làm thợ vẽ mãi được. Mình sang chỗ mới, rất nhiều điều chưa biết, không đoán trước được. Nhưng khi nói chuyện với sếp mới mình thấy cũng nhiều tiềm năng. Hi vọng mình sẽ tìm được chỗ đứng. Nếu không thì lại quay về con đường cũ. Nhảy việc đến khi nào đậu bến thì thôi.

24-01-20: Hôm qua là ngày làm việc cuối cùng ở Civiliti. Kết thúc một cuộc tình. Lòng tan vỡ, bỏ lại sau lưng 8 năm kỷ niệm. Văn phòng đầu tiên tại Quebec. Nhớ những ngày đầu vào còn lớ ngớ không biết đâu vào đâu, bập bẹ tiếng pháp chuyên môn. Như con nai lạc trong rừng tiếng Pháp. Phải cám ơn hai sếp đã dắt dìu 8 năm. Nhưng đồng thời, 8 năm mình cũng cồng hiến hết sức cho công ty, làm giàu cho hai ông bà đó. Thế là cũng lợi cả đôi đường.

Viết thư chia tay thì nhận được thư của khách hàng. Đọc mà thấy rất xúc động, như được thấu hiểu và đền đáp bao nhiêu ngày vật lộn ở công trường.

Ghi lại đây để nhớ

“Giang,

Tu nous as accompagné dans les hauts et les bas du projet de l’avenue des Pins, depuis les premières esquisses jusqu’à sa réalisation finale. Tout au long du mandat qui a duré plus de 4 ans, tu es demeurée à l’écoute de nos demandes (parfois exagérés) et prête à proposer des solutions ingénieuses à nos problèmes. Tu as su garder ton sourire et ta bonne humeur, même durant les plus grands moments de stress. Cette qualité rare n’a pas de prix et ne peut s’apprendre sur les bancs d’école. Nos rigolades en réunion vont me manquer, mais j’espère te croiser dans de futurs projets.

Je te remercie au nom de tous les Montréalais qui n’auront pas la chance de te connaitre, mais qui vont bénéficier des aménagements de l’avenue des Pins.

Merci encore et bonne continuation! “

2016 – Bính Thân


Năm nay ngược đời lắm. Ăn Tết tây ở ta còn ăn Tết ta ở Tây. May quá tết Ta có hai ngày cuối tuần nên cũng coi là lý cố được tí không khí tết. Lần đầu tiên Vy cảm nhận đc không khí tết. Đòi mặc áo dài, đòi làm đồ trang trí, biết nhận tiền mừng tuổi, biết khái niệm mong ước cái gì đó. Rất đáng yêu. 
Sáng mùng một đọc lại tổng kết năm ngoái để khai bút viết tiếp tống kết năm nay. 


Năm 2016 bắt đầu khá chật vật, đòi hỏi nhiều nhẫn nại và tha thứ. Sống với một họ hứa quả là không dễ. Nhưng cuối năm gặp may, nhờ có quý nhân phù trợ mình qua được giai đoạn chờ đợi trong vô vọng. Đến mùa thu chồng mình cuối cùng đã từ bỏ “bồ nhí” tức luận văn tốt nghiệp để quay lại làm chồng của mình. Viết ra thì nhẹ như bông thế thôi nhưng nhiều ngày trong quãng thời gian này là những ngày khó khăn nhất, dễ rạn nứt nhất của đôi cúc cu đấy :(. Nhưng giờ lại yêu nhau rồi, yêu nhiều là đằng khác 🙂 


Thế là cả hai vợ chồng thoát khỏi cảnh sinh viên nghèo, vươn lên thành công viên chức, đi làm có lương. Cuộc sống cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bây giờ chủ đề tranh luận chỉ còn là cãi nhau xem ai rửa bát, ai gập quần áo, ai đón con thôi. Đơn giản, dễ giải quyết.
Hơn một năm đi làm ở dream job, thời kỳ trăng mật đã qua, có những ngày đếm từng giờ để về. Nhiều khi chán ghét việc ngày ngày cắp thân đi ngồi vẽ trước máy tính. Nhưng công việc vẫn khiến mình say mê, đồng nghiệp và sếp vẫn khiến mình khâm phục và ham muốn học hỏi. Đôi khi thấy bản thân hơi loser vì khả năng concept đã què cụt và rào cản ngôn ngữ, văn khoá khiến mình hơi đụt. Dẫu vậy, vẫn phải cố gắng thôi. 2017 hai dự án đầu tay của mình sẽ khởi công và một dự án concept sẽ được tiến hành vẽ kỹ thuật để thi công. Rất háo hức lần đầu xem những nét vẽ của mình trên công trường năm nay.


Tinh thần thể thao lên cực cao chứ không phải cao. Hàng tuần đi hành xác ở lớp Boxing. Môn này giúp mình vượt qua được một tẹo tự ti về thể lực. Nghĩa là vẫn tự ti, nhưng ít hơn 🙂 Boxing xả stress tốt và đảm bảo ngủ ngon không muốn dậy. Lâu không tập đau luôn cả tuần. Mới rủ được một bạn chơi cùng nên mình thêm động lực đi hành xác. 

Đầu năm vừa rồi mới tìm được hội cầu lông, đạt hai tiêu chuẩn bố mẹ chơi cầu lông, con chạy nhảy và học tiếng việt. Kỳ vọng lớn của năm nay. 

Nhà có thêm thành viên mới Sasha le chat. Trẻ em mèo lang thang cơ nhỡ sống bờ sống bụi ở ngoài đường rất ngoan và thân thiện. Mình quyết định cho bạn nhập tịch khu Parc ex. Bạn rất ngoan và hiền, rất dễ tính, chịu khó cho Vy vầy vò và nghịch ngợm. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ làm gối ôm 🙂 


2016 mình hạ quyết tâm (tuy không viết trong resolution, nhưng tự viết trong đầu) sẽ đi thăm các miền đất mới vì lâu lắm rồi không được đi du lịch. Cuối cùng đi được một tỉnh mới và hai nước mới. 

Lần đầu đi chơi cho ra đi chơi ở Quebec, đến Gaspésie bao la hùng vỹ. Choáng ngợp bởi cảnh đẹp và non nước ở đây, một dạng Sapa của Quebec nhưng to hơn và bonus cả biển. Thường xuyên trong tình trạng mặt nhìn biển, lưng tựa núi. Rất rất đẹp. 


Lần đầu đến Singapore và Malaysia, khá lame vì giờ này mới biết đến hai nước này.  Khám phá châu Á đã phát triển. Phát triển điên cuồng phát triển chóng mặt. 


Và quan trọng nhất là về Việt Nam. 


Chuyến đi bão táp, trải nghiệm khói bụi, tắc đường và Hà Nội ít cây, nhiều cầu vượt. Lần đầu tiên thấy sợ ra đường. Trải nghiệm làm mẹ ở Việt Nam, cho con đi bệnh viện, truyền nước, tiêm kháng sinh. 


Bù lại được ngắm tổ chim bồ câu mới ở nhà mình, ngắm hai ông bà rủ rỉ rù rì, ngắm chú Bo chiến đấu quên mình. Ngắm chú Tí sắp mọc cánh bay đi tránh nóng, qua xứ siêu lạnh. Nhiều điều mới xảy ra trong tổ chim đó, tất cả đều đang thay đổi theo chiều hướng tốt. 


Cái được nhất của chuyến về Việt Nam và có khi là của cả năm nay đó là “CON TÔI BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT” Ôi, một niềm vui không thể nào tả nổi. Sau một năm nói chuyện với người nước ngoài, con tôi giờ đây đã nói tiếng mình. Nghe thấy con nói tiếng Việt là tim xốn xang rung động ý. Một năm mẹ trang bị từ cho Vy, về Việt nam một tháng con biết cách lập câu và giờ buôn tiênga Việt nhoay nhoáy. Vẫn sai vẫn Pháp hoá tiếng Việt nhưng cái chính là con muốn nói, nói mà không phải cố gắng quá sức. 

Năm tới mục tiêu đầu tiên là phải duy trì tiếng Việt cho Vy. Tiếp tục dạy Vy nấu ăn và làm thủ công. 

Kiên cường chống ĐỤT ở công ty

Tiếp tục hành xác Boxing và luyện dẻo cầu lông.

Khám phá New York hè này. 

Lấy dũng cảm để đề cập và bàn đến việc đẻ em cho Vy. (Chỉ đề cập và bán đến thôi nhé). Mới viết ra mà tim đã đập chân đã run rồi, ai cho tôi sức mạnh!!! 

À hôm nay là ngày Kiến Trúc Sư.

Từ hôm Zaha chết, mình cứ nghĩ ngợi về bình đẳng giới trong kiến trúc. Nói chung nữ kiến trúc sư là loại chẳng được coi ra cái mẹ gì, nhất là ở Việt Nam. (Xin lỗi các bạn ở dòng văn lịch sự, tử tế, hôm nay tớ có hứng chửi bậy, đâm, nếu không thích đéo, mẹ thì đừng đọc kẻo mất hết mẹ nó tình cảm :P)

Nhớ hồi bước chân vào giảng đường đại học, vào lớp Vũ Khôi. Sinh viên hỏi thầy con gái thầy làm gì, có làm kiến trúc không. Thầy nói trước giảng đường cả trăm sinh viên, tôi không cho nó học Kiến trúc, tôi bảo, con gái làm kiến trúc thì chẳng được cái gì, cứ nhìn mà xem, cả thế giới kiến trúc sư nổi tiếng toàn đàn ông, được có mỗi một bà Zaha Hadid là đàn bà. Hồi đấy còn non trẻ, ngồi nghe chả cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại đéo hiểu thầy kiểu gì. Truyền cảm hứng nghề nghiệp cho các em học sinh như cái cục cứt. Chúng mày có chim hả, chào mừng đến với ngành kiến trúc, còn bọn bướm chúng mày thì làm cái khỉ gì ở đây, sao không đi về nhà lấy chồng đẻ con đi cho rồi. Thầy ơi là thầy. Mà thế đéo nào, sinh viên xuất sắc, học bổng với cả loa thành của trường thấy tuyền là sinh viên nữ. Sự vụ này thật là khó hiểu.

Chục năm sau quay về trường, thấy nhiều gái hơn, gái la liệt khoa kiến trúc, quả là có nhiều triển vọng, được gặp và làm việc với mấy em sinh viên kiến trúc hạng sao, trong đấy có mấy em nữ, rất dễ thương về tính cách và giỏi về chuyên môn. Mấy hôm sau gặp mấy em kiến trúc sư NAM tương lai, các bạn mở mồm ra là “Các bạn í là con gái nên không giỏi lắm về mấy cái máy tính chị ạ”, rồi thì “Mấy bạn í học kiến trúc mà là con gái nên có phần hạn chế…”. Hồi đấy đụt quá, mà có tinh thần ngoại giao nên chả vả vào mồm thằng đấy được, giờ thấy tiếc. Mịe,  con gái hay con trai thì liên quan đéo gì, con trai cũng có thằng biết máy tính thằng mù tịt, hạn chế ở đâu, hạn chế là chúng nó một đứa loa thành, một đứa giờ đi master ở Ý thế là hạn chế hả. Nói chung thất vọng là mười năm sau các hậu bối vẫn còn những ý nghĩ ấu trĩ đéo thể tả.

Đi làm thì khỏi phải nói, chẳng biết bao nhiều lần mình muốn bổ mẹ cái dép vào mặt thằng đối tác với cả các thể loại khách hàng, nhìn thấy em Giang trông mặt tre trẻ xinh xinh là nghĩ em là phiên dịch và thư ký cho sếp. Mình mở mồm bàn chuyện thiết kế, là mấy lão chặn con mẹ nó họng rồi nhìn theo kiểu, thư ký gì láo quá, nói leo, im mồm đi cho bố nói. Hoặc kiểu bình luận rất xanh rờn “trông em thế này mà là kiến trúc sư à”. Không hiểu là phải trông thế nào thì mới là kiến trúc sư, chắc phải xấu đau xấu đớn, răng đen hút thuốc lào thì mới là kiến trúc sư. Mịe, kiến trúc sư xinh và trẻ là nó khổ thế đấy. Không chỉ là đối tác, mà còn cả các loại sếp cũng thế. Tổ sư, toàn là: em xinh xinh, em giỏi tiếng anh hả, thế em viết biên bản cuộc họp nhé, anh thuyết trình anh còn em dịch nhé, thử hỏi sao thằng đối tác nó không nghĩ mình là thư ký với phiên dịch. Bố khỉ. Có lần mình xin nghỉ làm, ông sếp không can được mình, lại nói thế này chứ “Em bảo Sylvain nhà em đến đây anh nói chuyện”. ĐM thời buổi nào rồi mà còn xuất giá tòng phu ah. Mẹ lão í nghĩ sẽ thuyết phục chồng mình rồi nó sẽ về bảo mình: con kia, quỳ xuống đây, ai cho bỏ làm, bố bảo mày đi làm tiếp ở chỗ đấy, mày không nghe tao đánh cho tuốt xác.

Gần đây, có viết bài bình luận về cây cối, nhiều người cũng bình loạn. Có thằng anh, share bài mình lên FB của hắn rồi nói, cám ơn mình đã nói hết được những lời hắn muốn nói, a, b, c. Chưa kịp mát cái mặt, thì câu sau hắn nói đại loại nhưng tóm lại hắn vẫn chưa bao giờ ưa nữ kiến trúc sư, bọn đấy chả làm đc cái mẹ gì cho đời. Như kiểu câu trước xịt cho em giọt nước hoa, câu sau ỉa ngay một bãi không những vào mặt em mà vào cả mặt đồng loại của em. Bó con mẹ nó tay!

Tóm lại, cả lò những thằng nào khinh thường chị em phụ nữ trong ngành kiến trúc nói riêng và các ngành khác nói chung. Chị em phụ nữ xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là không thiết kế được, không làm đươc gì cho đời. Mình thì chả phải kiến trúc sư xuất sắc hay là Zaha Hadid gì, nhưng kiến trúc sư giỏi hay dốt, đéo phụ thuộc vào giới, nên mời các anh bỏ con mẹ cái suy nghĩ thời trung cổ í đi cho chị em khỏi ngứa đít.

Nói đến đây phải xin lỗi nhưng nhân vật tự tìm thấy mình trong post này, thông cảm hôm nay con này lên cơn chửi đổng nhé.

Và cái chính là, chúc mừng ngày Kiến trúc sư Việt Nam bất kể các anh vẽ chim hay các chị vẽ bướm xoxo

 

 

2015

Viết vài dòng để đánh dấu lại năm sắp qua. Đơn giản là rất mãn nguyện. Rất nhiều ước muốn thành hiện thực.

Kết thúc bằng thạc sỹ ngành thiết kế đô thị (mong ước từ khi tốt nghiệp đại học). Phải ghi chú lại là học bằng tiếng Pháp và cũng trầy trật, vất vả về vụ này lắm. Nên kết thúc được cũng là một kỳ tích. Năm đầu chật vật chạy đuối sức phía sau các bạn. Năm hai đuổi kịp các bạn. Làm được hai cái đồ án như ý. Một cái được đăng Tạp chí Quy hoạch ở Việt Nam, một cái được giải thưởng danh dự của Hội thiết kế đô thị Quebec.

image

Deam job No1. Tìm được việc làm bán thời gian ở cửa hàng hoa (mong ước từ thời học cấp hai). Hoa sinh nhật, hoa cưới, hoa tỏ tình, hoa đám ma, hoa cắm phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm cái gì cũng làm.

image

Dream job No2. Civiliti, vị trí Urban Designer. Sau bao năm nhảy việc. Chạy từ chỗ này sang chỗ khác, thử câc loại ngành nghề mà ko tìm được tình yêu như ý. Cuối cùng cũng nhắm được một anh để thầm yêu trộm nhớ. Tỏ tình, cầu hôn, và tình yêu được đền đáp. Giờ ngày ngày đi làm ở một nơi mà mình thích làm cùng với những người mình ngưỡng mộ và làm những dự án mà mình mơ ước được làm từ rất lâu rồi. Không biết đến lúc hết giai đoạn trăng mật thì tình cảm thế nào. Chứ giờ là mình chỉ có lim dim mắt tận hưởng thôi đấy.

Con gái thì ngày càng lớn, ngày càng khôn. Biết yêu thương bố mẹ, bắt đầu biết chăm lo cho bản thân, đôi lúc làm chân sai vặt cho bố mẹ. Mong con sang năm mới tiếp tục lớn khôn. Thử thách lớn nhất của hai mẹ con năm nay và nhiều năm tới là học tiếng Việt, đuổi ngang cả xã hội nói tiếng Pháp ở đây.

image

Chồng tớ thì khỏi nói. Luôn là đồng minh số một. Lúc nào cũng sát cánh bên vợ. Sửa lỗi báo cáo đồ án tốt nghiệp, CV, thư xin việc, thư xin học bổng. Cái gì cũng có chồng chống lưng giúp đỡ. Năm nay đến lượt mình kiên nhẫn ủng hộ bạn chồng kết thúc sự nghiệp học hành.

image

Năm nay ông bụt còn gửi sang Montreal một người bạn cũ mà mới. Giúp mình vượt qua nhữnng ngày cô đơn ở đây. Có người ăn trứng vịt lộn, ăn bì cuốn với mình. Có người để gọi điện thoại buôn bán, than phiền 🙂 lâu lâu lại nhờ vả trông con, đi window shopping vân vân và vân vân.

image

Năm cũ đã tốt đẹp và ngập tràn tình iu rồi, năm mới chỉ phải tiếp tục thôi.
Vẫn còn nhiều thử thách phía trước,  phải khắc phục yếu điểm ngôn ngữ, học cách tám để hòa nhập với cộng đồng, học hành về cây cối, tập tính nhẫn nại, tích cực tập thể thao, vân vân và vân vân. Dù sao thì tâm hồn phơi phới, con tim rộng mở nên mọi chuyện thế nào cũng tốt đẹp.

image

Chúc mừng năm mới cả nhà.

Ps. Thử thách bikini chạy nhông nhông trong tuyết vẫn chưa được thực hiện 😦 Sorry.

Tâm sự của một sinh viên thiết kế đô thị… #manfortree

Hôm nay là ngày lập xuân. Cây cối khắp nơi đang đâm chồi nảy lộc, còn tại Hà Nội giờ phút này lại là bãi chiến trường của những gốc cây cổ thụ bị đốn hạ một cách tàn bạo và không thương tiếc. Tôi ở xa, theo dõi tin tức mà thấy bí bách vì không thể tham gia trực tiếp cùng mọi người nói lên tiếng nói của mình. Xin đành viết ra đây để chia sẽ góc nhìn của mình về những biến chuyển tiêu cực trong thời gian gần đây của thành phố Hà Nội.

Trong quá trình học hai năm qua về thiết kế đô thị, giải những bài toán về thiết kế đô thị tại một đô thị trẻ như Montreal. Mục tiêu của các nhà chuyên môn đặt ra luôn là làm sao để khiến thành phố thân thiện hơn với người đi bộ, làm sao để thành phố xanh hơn và dễ sống hơn. Trong đó có nhiều công cụ được sử dụng từ vĩ mô đến vi mô. Vĩ mô là loại bỏ đường cao tốc trên cao, phủ mái đường cao tốc dưới ngầm, nhằm liên kết thành phố trên một mặt phẳng, tăng khả năng tiếp cận và kết nối các khu ở khác nhau trong thành phố. Đi kèm với nó là những kế hoạch phủ xanh thành phố từ những quy mộ nhỏ nhất. Vì là đô thị trẻ, Montreal chưa có nhiều cây xanh lớn, cả giới chuyên gia đô thị đang phát sốt vì phương pháp trông cây chưa khoa học, thiếu đất khiến cho cây trong thành phố trở thành Bonsai, không lớn được quá 5m. Những đồ án sinh viên, và cả những đồ án do chuyên gia đề xuất đều đi kèm với kế hoạch trồng cây lâu năm, nhìn không gian với góc độ thời gian để có chiến lược trồng cây. Trồng cây bây giờ để 20, 30 năm sau cây có thể phủ tán và làm đẹp không gian.Trong tất cả những đồ án này, những đại lộ phủ đầy cây cổ thụ như tại Paris hay Barcelona, luôn là những ví dụ điển hình được đưa ra coi như mục tiêu hướng tới.

Tôi nhớ trong bài thuyết trình về lịch sử các đại lộ trên thế giới, tôi có trình chiếu một vài hình ảnh về những đại lộ phủ xanh cây của Hà Nội với sự tự hào khôn siết. Ở cái xứ châu Á xa xôi đó, chúng tao cũng có cây cổ thụ như Paris. Quả thật Hà Nội rất may mắn vì được những quy hoạch gia Pháp giới thiệu khái niệm đại lộ đô thị với nhiều dáng dấp khác nhau. Những đại lộ xây trên vết tường thành cũ như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng có vai trò như một không gian dạo bộ quanh hoàng thành nổi tiếng với vỉa hè hai hàng cây râm mát quanh năm. Khái niệm đại lộ này sau này được tiếp tục phát huy bởi các quy hoạch gia thời xã hội chủ nghĩa với những công trình để đời như đập Thanh Niên, đường Lê Duẩn nối với công viên Thống nhất. Những tuyến đại lộ xuyên tâm liên tiếp được xây dựng với dáng dấp của các đại lội thời Pháp như đường Giảng Võ, đường Nguyễn Trí Thanh. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì mặc dù phát triển với phong cách hữu cơ, Hà Nội vẫn luôn có những trục xương sống xanh và đẹp vừa tạo những tuyến giao thông hiệu quả trong thành phố nhưng lại có cây xanh, loại bỏ hiệu ứng bê tông hóa như các đường cao tốc trong trung tâm các thành phố Bắc Mỹ.

NHƯNG, hãy cùng nói về những chuyển biến gần đây của Hà Nội, khiến tôi càng ngày càng cảm thấy mơ hồ và hoang mang về tương lai của thành phố. Đầu tiên phải nói đến mốt xây cầu vượt. Trong khi các nước trên thế giới đang ra sức đấu tranh, đầu tư tiền của để loại bỏ cầu vượt, đường cao tốc trên cao để tạo kết nối cho thành phố. Tại Boston, cả một búi đường cao tốc trên cao đã được hạ thổ và xây dựng công viên cho thành phố. Tại Montreal, hai đường cao tốc lớn Bonaventure và Ville Marie chạy qua trung tâm thành phố một trên cao, một đào hầm đều đang được tích cực đẩy mạnh để san bằng nhằm cải tạo bộ mặt thành phố. Còn ở Hà Nội, cầu vượt siêu tốc được coi như một phát minh vĩ đại, một giải pháp tối ưu cho giao thông thành phố, và thế là thành phố đưa ra chỉ tiêu, trong một tuần phải xây 10 cái, sau khi xây xong lãnh đạo đi khánh thành, báo chí tán thưởng vì đạt chỉ tiêu, từ nay hết tắc đường. Nhưng họ có biết đâu, mỗi cây cầu xây lên là một rào cản vẽ ra giữa các khu phố, chắn tầm nhìn, làm hỏng đi những con đường mà bao lâu chúng ta tự hào xây dựng. Nhưng cái này, tôi luôn thầm nghĩ, nếu xây siêu tốc thì chắc cũng phá siêu tốc được. Một ngày nào đó, các bác nghĩ đến tiện nghi cho người đi bộ, nghĩ đến vẻ đẹp thành phố mà muốn phá đi thì cũng chưa muộn.

Còn cây cổ thụ thì sao??? Rất tiếc không có loại cây nào gọi là cây siêu tốc. Như tôi đã nói ở trên, để thiết kế ra một tuyến phố, một công viên xanh, phải nghĩ trước cả mấy chục năm, nghĩ cho con cháu chúng ta, chứ chúng ta có khi chưa được hưởng bóng mát đó. Các nhà quy hoạch gia từ Pháp đến Xã hội chủ nghĩa đã nghĩ cho chúng ta, đã quy hoạch những đại lộ đầy bóng mát cho chúng ta, vậy mà giờ đây chúng ta phủ nhận tất cả, chúng ta xổ toẹt. Đương nhiên, thành phố phát triển, và khái niệm đại lộ đô thị cũng đã thay đổi. Đại lộ tại Paris trước đây dùng để dạo bộ, đi xe ngựa và vì thế vỉa hè rộng, đường hẹp, cây trồng ba hàng, năm hàng, bảy hàng. Sau này thành phố phát triển, xe ô tô xuất hiện, thành phố trở nên đông đúc và những đại lộ đó cũng phải thay đổi để đáp ứng như cầu. Đường được mở rộng, vỉa hè thu hẹp, vỉa hè được chia ra để cho tuyến đường tiếp cận phía trong, nhưng những hàng cây luôn bất biến, họ thiết kế lại đường dựa trên những hàng cây sẵn có, và chặt cây chưa bao giờ là giải pháp được ưu tiên. Còn chúng ta thì sao, chúng ta chạy tàu điện trên cao, chúng ta mở đường và thế là cái gì cản trở là chúng ta cắt, chúng ta chặt. Cây xanh trên bản vẽ chỉ là một cái hình tròn, vướng quá thì xóa đi thôi, đúng không? Họ biết đâu mỗi hình tròn đó là vài chục năm tích lũy, là một cuộc đời, nếu xóa đi sẽ không thể lấy lại được.

Ừ thì thôi, dù sao mất cây, nhưng mình cũng còn được cái tàu điện. Còn vụ 6700 cây mới đây thì sao? Mất cây dân được gì, dân được những buổi trưa hè phơi mặt ra đường 40 độ C không một chỗ trú chân khi dừng đèn đỏ, dân được một thành phố sa mạc ngột ngạt khói bụi, một thành phố trơ trụi không còn dấu ấn, không còn bản sắc. Các bác được gì, các bác được tiền chặt cây, các bác được tiền trồng cây mới, các bác được tiền bán gỗ (Các bác ở đây, mình không biết là ai, chỉ nói rất phiến diện thế thôi). Thật sự tôi rất muốn tìm một góc nhìn đô thị học để viết về 6700 cái cây này. Tôi muốn phản bác lại ý tưởng chặt cây điên rồ này với những luận điểm khoa học, nhưng quả thật tôi không thể tìm ra được, vì việc chặt cây này không hề dựa trên bất cứ một logic nào về đô thị học hay về cảnh quan. Tôi chỉ biết nói cây cũng như con người, có quyền được sống. Không thể vì cây bị cong cành, mối mọt mà chặt cây, cũng như không thể vì người ta có chấy có rận, người ta bị chân vòng kiềng mà giết người ta. Và tôi rất tự hào về người dân Hà Nội với những chiến dịch online và offline dũng cảm đứng lên chống lại những quyết định sai trái. Đây chính là một minh chứng rõ ràng rằng thành phố Hà Nội là của dân, và dân có tiếng nói, dân bảo vệ thành phố khỏi những quyết định ngông cuồng của lãnh đạo.

Tôi nhớ năm 2012 có trận bão to, cây đổ khắp nơi, cây bàng cạnh nhà cũng ra đi, lòng buồn man mác không biết làm gì, lúc đấy lên mạng tìm cách cứu cây đổ mới ngây thơ chứ. Giờ này, ai sẽ cứu những cây đã bị đốn ngổn ngang ở Hà Nội. Thôi thì các em ra đi thanh thản về nhà làm giường làm tủ cho các bác, nhớ hiện hồn dọa ma, tẩy não cho các bác khỏi những ý tưởng hoang đường để Hà Nội còn là Hà Nội.

Montreal ngày tuyết tan.

image

Sau một tháng trời tăm tối, lạnh giá -20 độ (lạnh kỷ lục trong 115 năm trở lại đây). Cuối cùng hôm nay mùa xuân cũng tới. Phải lâu lắm rồi mới bỏ được cái dấu trừ quái quỷ. Cả thành phố như đồng loạt vùng chăn xông ra đường. Cái vỉa hè đóng băng không một bóng người, hôm nay bỗng đông vui lạ thường. Người lớn lôi xe đi chợ, trẻ con chạy nô đùa ném tuyết. Có hai ông bà già mang xe ra rửa chắn cả vỉa hè. Bên cạnh đấy có mấy cặp ấn độ đứng ngoài cửa buôn chuyện hăng say. Các bác đừng khinh thường, so với quán cóc vỉa hè Hà Nội thì không là gì, nhưng so với phố Durocher nhà em thì những hoạt động em kể trên là đã sôi động tầm cỡ rồi đấy ạ.

Mẹ cháu xúng xính váy, mặc áo dạ, đi bốt da lộn tung tăng ra đường cũng đi chợ như ai. Phải nhấn mạnh là được mặc áo dạ và đi bốt da lộn là một niềm vui hết sức lớn lao. Là ánh sáng le lói của cái gần nhất với thời trang sau ba tháng trời chỉ có độc một cái áo lông đen to thù lù và đôi ủng tuyết nặng trình trịch.

Về đến nhà ngồi ngắm cái ban công đầy ụ tuyết của nhà mình tan dần, nhỏ từng giọt thật là thích thú. Cứ tưởng tượng mỗi giọt nhỏ xuống là ít lạnh đi một tí 🙂 Vy nhìn thấy nước nhỏ trên ban công cũng thích thú ra xem, nhảy tưng tưng sung sướng.

Ôi mùa xuân. Thật là quý giá! Gắng lên, mùa hè sắp đến rồi 🙂

image

2014 – 2015

Tổng kết lại, năm 2014 là một năm hòa nhập 🙂 Cố gắng hòa nhập vào cuộc sống tại Quebec. Cuộc sống thứ 2 mà mình đang gây dựng dần dần sau cuộc đại dịch chuyển. Một số điểm nhấn của năm 2014.

– Vượt qua mùa đông Quebec đầu tiên với bão tuyết, với xe nôi, với áo bông và ủng tuyết đồ sộ.

image

– Trải qua một mùa hè nóng nực, nhễ nhại tại Hà Nội. Giới thiệu Vy với Việt Nam, với ông ngoại, cụ ngoại, họ hàng. Cho Vy biết thế nào là xe máy, là cafe vỉa hè, là biển Hội An là nước dừa tươi.

image

– Hoàn thành nghiên cứu về #Hệ thống không gian công cộng tại khu vực Trung Hòa Nhân Chính.
– Lay lắt vượt qua 3/4 chương trình thạc sỹ Thiết kế đô thị
– Tổ chức ngày Parking day, bán trà đá trước cửa nhà. Giới thiệu văn hóa trà đá cho khu Parc Ex

image

– Luyện cho Vy ngủ sớm và tự ngủ ko cần ru. Lúc được lúc không. Nhưng khi nào dỗ đc con ngủ là mẹ rất sướng. Sướng mà chả biết nói với ai nên viết lên đây, ai hiểu được thì hiểu he he
– Luyện cho Vy ngồi bô sáng. Hôm nào hứng được cục vàng là bố mẹ hò reo tán thưởng. Again, ai hiểu được thành tựu này thì tán thành, bạn nào ko hiểu đc thì bỏ qua 🙂

– Tận hưởng niềm vui may vá, đan lát lúc rảnh rỗi. Cũng cho ra được vài sản phẩm không tệ. Dưới đây là sản phẩm tiêu biểu năm 2014.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10887889_10153002529719189_1559975191_n.jpg?oh=8cd289cef8af45020e4f20951cd2da2e&oe=54ADAF51&__gda__=1420673472_7ca824cfeeb8a853383b249610a29919

– Trình bắn tiếng pháp có lên. Thời lượng đứng hình và đần thối khi nói chuyện với các bạn franco giảm đáng kể >>> tín hiệu tốt

Năm 2015 sẽ là năm bước ngoặt với hai nhiệm vụ hàng đầu là kết thúc sự nghiệp học hành và bắt đầu sự nghiệp sự nghiệp 🙂 Tìm được công việc mình thích để thử sức và làm đà để bắt đầu cuộc sống thật sự bình thường 🙂

Ngoài ra phải nói đến vài kế hoạch khác cần được thực hiện.

– Viết nhiều hơn để khỏi mù chữ. Bắt đầu bằng việc publish blog “Dâu tây nhà Rodrigue”. Đã lập từ lâu mà chỉ viết private, nay vượt qua mặc cảm để public cho nó máu 🙂

– Quyết tâm học hành tử tế, cố gắng tìm lại nỗ lực hồi trẻ…he he.

– Đọc và viết mạnh tiếng Pháp.

– May vá và hoàn thành các loại diy projects mà mình kết.

– Và lời hứa cuối cùng, rất quan trọng: Ít nhất một lần mặc bikini chạy tung tăng trong tuyết. Phải làm ngay năm nay, trước khi già quá. Càng già khả năng bị đánh giá là hâm càng cao ha ha.

Hẹn gặp lại năm sau 🙂

Cuộc đại dịch chuyển

Công cuộc di cư tầm cỡ

Kế hoạch cũng đã lập ra vài năm và sau gần 2 năm chờ đợi, cuộc đại dịch chuyển cũng đã được thực hiện. Ngẫm thấy cũng cần phải viết một cái gì đó để ghi nhớ mốc này kẻo sau này lại quên mất.

Nói thì đúng là hơi ngỡ ngàng, nhưng mình thấy nó cũng không có gì là to tát lắm. Căng thẳng và bận rộn, nhưng mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, và về mặt cảm xúc thì không có gì quá buồn thảm hay khó khăn như mọi ngươi xung quanh nghĩ. Có lẽ bởi gần 2 năm được chuẩn bị tinh thần và đối với mình đó là một bước tiến, một bước đổi mới chứ không phải một cuộc chia ly.

Chia tay Hà Nội vào những ngày xuân nắng đẹp, thời tiết mát dịu. Tấp nập chuẩn bị cho cuộc sống mới mà chưa biết là nó sẽ thế nào, nhưng trong lòng mình vẫn giữ một tinh thần tự tin và lạc quan rằng mọi thứ sẽ suốn sẻ. Thật buồn cười là những tiếc nuối nhất lại là đồ ăn Hà Nội. Cái gì cũng muốn ăn cho đã, không sang đấy chả có mà ăn. Lên cả một cái list đồ ăn để rồi cũng chả hoàn thành được.

Chu du khắp Châu Âu, như một cuốn băng tua nhanh, đến nhiều nơi, xem nhiều thứ, làm nhiều điều mới. Tất cả trôi qua quá nhanh, nhưng cuối cùng hai đứa cũng gật đầu với nhau như vậy là đủ, đã đến lúc về nhà. Nói là về nhà, chứ thật ra chả có nhà, chưa có gì cả. Bắt đầu từ con số không.

Cho dù bắt đầu bằng con số không, nhưng không phải bắt đầu một mình nên cảm giác rất an tâm và ấm lòng. Một phần vì khi lên đường mình đã xác định là đi theo chồng, nên cũng có phần ỉ lại 😉

Đến đây ai cũng hỏi có nhớ nhà không, có buồn không. Có nhớ bố và em trai không. Thật khó diễn tả, nhưng thực sự là không. Mình nghĩ đây là một thay đổi theo hướng phát triển của cả gia đình, của cả hai vợ chồng và của cả hai bố con ở nhà. Có lẽ khi ở nhà mình chịu khá nhiều áp lực và nghĩ quẩn cũng nhiều, do đó việc ra đi như một sự giải thoát, một khởi đầu mới. Mình háo hức có được cuộc sống riêng từ rất lâu, và bây giờ nó đã thành hiện thực. Cho dù có nhiều khó khăn phía trước, mình vẫn lạc quan là cuộc sống sẽ tốt đẹp vì có anh ở bên cạnh và sẽ có thêm cả con yêu nữa. Về phần bố và Tí, lo lắng nhiều cho cuộc sống của hai bố con ở nhà, như mình tin sự thay đổi này sẽ giúp hai bố con tự lập và suy nghĩ thêm cho tương lai, bắt tay vào những kế hoạch hành động cho cuộc sống sắp tới. Thật khó để giải thích được tình cảm của gia đình mình, yêu, ghét, lạnh nhạt, nồng ấm, lo toan, hời hợt nó là một sự hỗn tạp đòi hỏi phải nói ít hiểu nhiều và luôn tin tưởng vào những gì tốt đẹp nhất.

Cuộc sống ở đây rất yên bình và đầy đủ, hai đứa cuối cùng cũng thuê được một căn hộ và sắm sửa để tạo ra một mái ấm nho nhỏ. Mình rất tự hào về mái ấm này, mặc dù không có gì cao sang, chưa đầy đủ. Nhưng lần đầu tiên hai đứa được ở một mình và được tự do lo cho cuộc sống của riêng mình. Về Tài chính rất eo hẹp, khi bi quan thì thấy sắp cạn túi, cuộc sống thật khó khăn. Nhưng mình cố gắng lúc nào cũng giữ tinh thần lạc quan, và tin tưởng là tương lai sẽ tốt đẹp và vững chãi hơn.

Những điều kỳ diệu nhỏ bé

Ngày 5/7: Hạ Vy chào đời. Mắt mở to, tròn ngơ ngác nhìn xung quanh. Miệng khóc to, vang âm cao vút. Mẹ không biết phản ứng như thế nào, miệng nói vài câu chẳng có ý nghĩa gì chỉ biết trong lòng hạnh phúc khôn xiết. Mẹ nhìn sang bố thì bố đã khóc từ khi nào, cả nhà cùng khóc, ôm hôn nhau. Giây phút xúc động không thể nào quên. Lần đầu tiên trong đời mẹ biết thế nào là khóc vì hạnh phúc. Cả hai bố mẹ sau giây phút đó, mỗi lần nghĩ lại lại thấy muốn khóc 🙂 lần sau nếu muốn khóc vì hạnh phúc, mẹ sẽ nghĩ lại về giây phút con chào đời 😉

Tròn một tháng tuổi, con bắt đầu nhìn bố mẹ, nhìn rất chăm chú, đôi mắt màu ghi sẫm mở to, tròn đôi khi hơi hiếng 😉 Đôi khi con nhìn bố mẹ và cười, không biết con có ý thức được việc mình đang cười không, nhưng mỗi lần được nhìn thấy nụ cười của con, bố mẹ rất hạnh phúc, lấy làm sung sướng lắm. Tay con ngày một to ra, nhưng vẫn là một vật thể bé xíu mà mỗi lần được nhìn, được cầm nắm mẹ và bố đều thấy rất dễ thương. Lúc còn biết níu lấy cổ áo, cầm lấy ngón tay của mẹ, làm mẹ cảm thấy to lớn lắm, vinh hạnh vì được làm một chỗ dựa cho con.

2011 summary and 2012 resolution

2011 is seriously not a stable year for me.

Don’t know what the hell to do with my career. Step out of communications, facing the disability in Architecture and even in other field.

Left a treasure opportunity slipped out of hand. Quite stupid and funny way of running away from money and love… but I DID.

Got stuck in 2 dead end job. Succeed in quitting one and struggling to get out of the other.

Struggling hard with immigration to Canada and doesn’t seems to work in the near future. This is also a reason why everything is just so blur when I look at my future.

Get to know people better, specially bitches. Learned that there are stupid, pretentious bitches out there and also learnt to ignore and get them out of my head.

For the 1st time seriously thought of having a baby, but right after that discovered that this plan is not gonna be realized in the near future.

On the other hand, got terribly sick of being the mother of a 15 years old child. That gives me the need of setting myself and them free. Create a real comforting life without caring about all the non sense and all the selfishness, replacing by ME BEING SELFISH 😀

Love and friendship are in pink as usual. Some hiccups, but doesn’t count.

My resolution will be on behalf of CIC – GIVE ME MY F**KING VISA!!!